Tối nay, ngay ngã ba Nguyễn Thông - Hồ Xuân Hương, Sài Gòn, đang đứng nhìn ngắm ánh sáng công trình sắp hoàn thành của mình, tôi nghe vài tiếng thét, và tiếng rú ga. Thì ra là một vụ cướp giật.
Người phụ nữ và đứa bé gái khoảng năm sáu tuổi té lăn ra giữa đường. Người đàn ông đỡ cô bé, tôi đỡ vợ anh. Tay chân họ xây xát nhiều, máu chảy cũng nhiều. Đứa bé ôm chặt ba mình, khóc thét. Hai vợ chồng thất thần, mặt cắt không ra giọt máu. Đó là một gia đình Hàn Quốc.
Tôi mời họ vào chỗ mình, kéo ghế bảo họ ngồi đợi chút, rồi chạy qua nhà thuốc kế bên mua ít đồ sơ cứu. Rửa vết thương cho họ, ơn trời, chỉ là những vết rách da. Chắc băng lại là ổn, vài bữa sẽ lành thôi.
Họ run rẩy kể rằng mới qua Việt Nam sáng nay, đi du lịch, vì nghe nói cảnh đẹp, thức ăn ngon, con người thân thiện... Tôi lúng túng quá, đành thoái thác: "Chuyện này không thường xuyên đâu, chắc gia đình anh chị không may, chắc hai người đó đang khổ quá, cần tiền quá nên làm liều". Họ xua tay bảo không sao, trong chiếc túi ấy cũng không có gì giá trị nhiều, và họ hiểu, xã hội nào cũng có vấn đề. Trời ơi, tôi nghe nhẹ người, thiếu điều muốn nhảy lên đọt cây mà ngồi.
Ngồi uống nước với nhau cho qua cơn lạc hồn, tôi gọi cho họ chiếc taxi. Trước khi lên xe, cả nhà họ cúi người cám ơn. Tôi cũng cúi, cúi thấp hơn họ, để xin lỗi, xin lỗi thay cho hai đồng bào mình. Người đàn ông bắt tay tôi, nói thêm rằng:
- Ba tôi từng là một lính đánh thuê, từng tham chiến tại Việt Nam, từng làm những điều không hay trên mảnh đất này. Có phải tôi đang trả giá giúp ông?
- Không đâu, anh đừng nói vậy, chuyện ấy lâu lắm rồi, tất cả chúng ta phải quên đi.
- Ồ không. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu việc vừa rồi là một sự trả giá, tôi rất lấy làm vui lòng. Nếu ba tôi còn sống mà biết cái túi đó giúp hai con người kia bớt khổ một chút, chắc ông sẽ vui.
Tôi cúi đầu trước anh, lần nữa.
Vài nét về tác giả:
Bản lĩnh, tài năng, tận tụy với gia đình và bạn bè, giàu lòng trắc ẩn nhưng cộc tính, thiếu kiên nhẫn và thường không biết (hoặc không thể) giữ những gì mình đang có - Chris Le.
Người phụ nữ và đứa bé gái khoảng năm sáu tuổi té lăn ra giữa đường. Người đàn ông đỡ cô bé, tôi đỡ vợ anh. Tay chân họ xây xát nhiều, máu chảy cũng nhiều. Đứa bé ôm chặt ba mình, khóc thét. Hai vợ chồng thất thần, mặt cắt không ra giọt máu. Đó là một gia đình Hàn Quốc.
Tôi mời họ vào chỗ mình, kéo ghế bảo họ ngồi đợi chút, rồi chạy qua nhà thuốc kế bên mua ít đồ sơ cứu. Rửa vết thương cho họ, ơn trời, chỉ là những vết rách da. Chắc băng lại là ổn, vài bữa sẽ lành thôi.
Họ run rẩy kể rằng mới qua Việt Nam sáng nay, đi du lịch, vì nghe nói cảnh đẹp, thức ăn ngon, con người thân thiện... Tôi lúng túng quá, đành thoái thác: "Chuyện này không thường xuyên đâu, chắc gia đình anh chị không may, chắc hai người đó đang khổ quá, cần tiền quá nên làm liều". Họ xua tay bảo không sao, trong chiếc túi ấy cũng không có gì giá trị nhiều, và họ hiểu, xã hội nào cũng có vấn đề. Trời ơi, tôi nghe nhẹ người, thiếu điều muốn nhảy lên đọt cây mà ngồi.
Ảnh minh họa: Internet.
Ngồi uống nước với nhau cho qua cơn lạc hồn, tôi gọi cho họ chiếc taxi. Trước khi lên xe, cả nhà họ cúi người cám ơn. Tôi cũng cúi, cúi thấp hơn họ, để xin lỗi, xin lỗi thay cho hai đồng bào mình. Người đàn ông bắt tay tôi, nói thêm rằng:
- Ba tôi từng là một lính đánh thuê, từng tham chiến tại Việt Nam, từng làm những điều không hay trên mảnh đất này. Có phải tôi đang trả giá giúp ông?
- Không đâu, anh đừng nói vậy, chuyện ấy lâu lắm rồi, tất cả chúng ta phải quên đi.
- Ồ không. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu việc vừa rồi là một sự trả giá, tôi rất lấy làm vui lòng. Nếu ba tôi còn sống mà biết cái túi đó giúp hai con người kia bớt khổ một chút, chắc ông sẽ vui.
Tôi cúi đầu trước anh, lần nữa.
Vài nét về tác giả:
Bản lĩnh, tài năng, tận tụy với gia đình và bạn bè, giàu lòng trắc ẩn nhưng cộc tính, thiếu kiên nhẫn và thường không biết (hoặc không thể) giữ những gì mình đang có - Chris Le.
Đăng nhận xét