JSON Variables

Thế là họ chia tay

Cô hai lăm tuổi. Cao một mét sáu bảy, nặng năm hai ký, chân dài miên man mênh mang. Nói chung là đẹp. Cô làm việc trên không trung. Đi tới đi lui, tươi cười, mời mọc và nói những lời hay ho. Nói chung là tiếp viên hàng không.

Cô gặp anh trên những chuyến bay.

Anh ba mươi ba tuổi. Cao một mét bảy tám, nặng bảy mươi ký, phong độ lịch thiệp. Nói chung là đàn ông. Lần đầu gặp anh, anh nhìn cô cười một cái là cô chết luôn. Nhưng cô tưởng tất cả chỉ thoáng qua như gió nhẹ. Lần thứ hai gặp anh, anh nhìn cô cười nhẹ nhàng gật nhẹ đầu như thể đã quen lâu lắm. Cô nghĩ ừ thì cùng dưới một bầu trời mà, lại bay chung.

Lần thứ ba rồi thứ tư, lần thứ năm… Đâu chừng bảy lần như vậy thì cô khẳng định duyên phận cmn rồi chớ gió nào lùa qua lùa lại liên tục như thế.

Lần thứ tám, họ lại gặp nhau. Cô chưa bao giờ thấy anh đẹp và gần đến vậy. Cô cũng chưa bao giờ thấy mình đẹp lộng lẫy như vậy. Nói chung là bỏ qua giai đoạn làm sao họ mần quen với nhau, vì mấy cái này dễ ợt.

Đại loại thân thân gần nhau hơn chút, cô hỏi anh chớ anh ơi sao anh hay bay vậy, việc anh là phải bay suốt hả anh,

Anh cười, nụ cười đẹp hơn cả ma cà rồng, ánh mắt anh đầy hạnh phúc. Anh nói chớ có đâu em, anh hay bay chẳng qua bạn giai anh ảnh là phi công lái máy bay thôi à…

Thế là họ chia tay

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn