Hôm qua, khi bà đưa con ra ngõ, mình nấu xong cơm tối, chạy ra gọi con về ăn cơm. Hàng xóm, là những người lớn tuổi, người nói vu vơ, người trực tiếp dạy bảo rằng: mẹ không hoà đồng thì phải cho con hoà nhập, trẻ con phải ăn có bạn mới ngoan, đưa con ra ngoài ăn cho nó thông minh… Và rất nhiều những lời khuyên vô lý khác. Mình chỉ cười, đưa con về. Trước khi về nhà, nhìn bát cháo vữa của nhà hàng xóm và những đứa trẻ mướt mải mồ hôi, bố mẹ, ông bà mặt đỏ bừng, người quát, người ra rả vừa dỗ vừa doạ:
- Ăn đi con, không ông ngáo ộp đến đấy.
- Ăn đi con, không chú công an bắt đấy.
- Ăn đi con, không mẹ gọi bác sĩ đấy.
…
Và tiếp tục một loạt ông này bà kia được lôi ra cho đến khi bát cháo được nhồi nhét xong.
Mình chọn cho con theo phương pháp ăn dặm kiểu Nhật từ lúc con bé, kiên định theo đuổi không phải bởi mình hướng ngoại, coi khinh kinh nghiệm nuôi con của người Việt, nhưng mình sợ cảnh nuôi con mà bữa ăn như một trận chiến, cả nhà phải cân não và khi không thắng được con thì phải viện nhờ đến cả xã hội này.
Bữa cơm của con từ nhỏ, luôn diễn ra trong phòng khép kín, chỉ có 2 mẹ con, không tivi, không có ai làm trò mua vui, con ngồi ghế, ăn trong vòng 30 phút. Không ăn, dẹp.
Đói hay no, cũng là một chọn lựa của con. Và nếu bạn nuôi con, chỉ nghĩ dạy con điều hay lẽ phải từ sách vở hay phương pháp khoa học nào đó để phát triển trí thông minh sớm, mà bỏ qua bữa ăn hàng ngày thì đó là một sai lầm rất lớn. Ăn là học, học cũng là ăn. Chẳng có lý do gì để vì một bữa no mà bạn phải nói dối, phải doạ nạt, phải cưỡng ép. Nói dối từ một điều nhỏ, hôm nay, con bạn chưa để ý, nhưng ngày mai, ngày tiếp nối ngày, nó sẽ là một thói quen nguy hiểm. Bạn sẽ trả lời con ra sao nếu một lúc nào đó, con hỏi bạn rằng:
- Mẹ ơi, vì sao bác sĩ lại đáng sợ? Vì sao chú Công an kia lại bắt con nếu con không ăn?
Đấy là những nghề nghiệp mà xã hội này kính trọng, nhưng vô tình, bạn lại biến họ thành công việc đáng sợ vì một bữa no cho con bạn. Bạn đang nuôi con mình, không phải trách nhiệm của cả xã hội, xin đừng mượn bất cứ ai cho việc dạy con mình. Không chỉ bạn có lỗi với con bạn mà bạn đang có lỗi với xã hội này.
Doạ trẻ con một ngày, sau này trẻ con sẽ hình thành thói quen doạ nạt. Làm gì không vừa ý, chúng sẽ lại doạ nạt và bố mẹ chỉ có thể giải quyết bằng thoả hiệp thôi. Con trẻ, chỉ có chọn lựa có hoặc không, rõ ràng như trắng và đen, như sự thật và nói dối.
Một bữa no không giúp con trở thành người tốt. Nhưng một bữa đói, nhiều khi lại khác, chính bố mẹ cũng học được cách để giúp con chọn lựa cuộc sống.
- Ăn đi con, không ông ngáo ộp đến đấy.
- Ăn đi con, không chú công an bắt đấy.
- Ăn đi con, không mẹ gọi bác sĩ đấy.
…
Và tiếp tục một loạt ông này bà kia được lôi ra cho đến khi bát cháo được nhồi nhét xong.
Mình chọn cho con theo phương pháp ăn dặm kiểu Nhật từ lúc con bé, kiên định theo đuổi không phải bởi mình hướng ngoại, coi khinh kinh nghiệm nuôi con của người Việt, nhưng mình sợ cảnh nuôi con mà bữa ăn như một trận chiến, cả nhà phải cân não và khi không thắng được con thì phải viện nhờ đến cả xã hội này.
Bữa cơm của con từ nhỏ, luôn diễn ra trong phòng khép kín, chỉ có 2 mẹ con, không tivi, không có ai làm trò mua vui, con ngồi ghế, ăn trong vòng 30 phút. Không ăn, dẹp.
Đói hay no, cũng là một chọn lựa của con. Và nếu bạn nuôi con, chỉ nghĩ dạy con điều hay lẽ phải từ sách vở hay phương pháp khoa học nào đó để phát triển trí thông minh sớm, mà bỏ qua bữa ăn hàng ngày thì đó là một sai lầm rất lớn. Ăn là học, học cũng là ăn. Chẳng có lý do gì để vì một bữa no mà bạn phải nói dối, phải doạ nạt, phải cưỡng ép. Nói dối từ một điều nhỏ, hôm nay, con bạn chưa để ý, nhưng ngày mai, ngày tiếp nối ngày, nó sẽ là một thói quen nguy hiểm. Bạn sẽ trả lời con ra sao nếu một lúc nào đó, con hỏi bạn rằng:
- Mẹ ơi, vì sao bác sĩ lại đáng sợ? Vì sao chú Công an kia lại bắt con nếu con không ăn?
Đấy là những nghề nghiệp mà xã hội này kính trọng, nhưng vô tình, bạn lại biến họ thành công việc đáng sợ vì một bữa no cho con bạn. Bạn đang nuôi con mình, không phải trách nhiệm của cả xã hội, xin đừng mượn bất cứ ai cho việc dạy con mình. Không chỉ bạn có lỗi với con bạn mà bạn đang có lỗi với xã hội này.
Doạ trẻ con một ngày, sau này trẻ con sẽ hình thành thói quen doạ nạt. Làm gì không vừa ý, chúng sẽ lại doạ nạt và bố mẹ chỉ có thể giải quyết bằng thoả hiệp thôi. Con trẻ, chỉ có chọn lựa có hoặc không, rõ ràng như trắng và đen, như sự thật và nói dối.
Một bữa no không giúp con trở thành người tốt. Nhưng một bữa đói, nhiều khi lại khác, chính bố mẹ cũng học được cách để giúp con chọn lựa cuộc sống.
Đăng nhận xét