Suốt 12 năm trong trường, có thể thêm vài năm nếu lưu ban, qua tv, báo đài, đến tận những câu chuyện cổ tích, tôi được dạy dân tộc tôi quật cường và hiên ngang như thế nào. Lớn lên tôi biết thêm nhiều, và càng biết tại sao dân tộc tôi lại tự xưng như vậy. Tổ tiên chúng tôi học cách chế ngự tự nhiên nơi họ sống giống như hàng trăm dân tộc khác. Và đồng thời, họ chiến đấu vì mảnh đất họ khai phá, định cư.
Dân tộc tôi chiến đấu với gần 6-7 đế quốc. Những kẻ thù với quân số và giới bị vượt trội. Trung Hoa có bao nhiêu triều đại, chúng tôi có ngần ấy cuộc chống xâm lăng. Cái dân tộc tự coi mình là trung tâm, là đẹp đẽ, là nôi của võ thuật, nơi văn hoá phát triển rực rỡ trong lịch sử loài người đã thua ngần ấy lần. Chúng tôi đã dùng máu để đổi lấy đất, đổi lấy hoà bình. Sự hài hước ở chỗ, với sự màu mè, sự hào nhoáng, thế giới nhầm lẫn chúng tôi là họ. Thế giới biết Lý Tiểu Long, Thành Long, kungfu, Vạn lý trường thành. Họ không quan tâm dân tộc dị biệt có tiếng nói duy nhất, văn hoá riêng, nhưng nhỏ bé và nhìn hao hao. Họ thích Mộc Lan và khoái chí xem Walt Disney. Họ không hiểu Vạn lý trường thành là cái đuôi chuột của con hổ giấy. Nó được xây để chống các tộc phương Bắc xâm lăng , và cái đất nước nhỏ bé của tôi đã không thể đánh bại Nguyên Mông đến 3 lần nếu Mộc Lan thành công như trong phim.
Đó là dân tộc tôi trong lịch sử. Trung Hoa, Chiêm Thành, Pháp, Mỹ… Đã bại trận tại mảnh đất này.
Chúng tôi kiên cường, quyết tâm và dũng cảm trước kẻ thù. Tổ tiên chúng tôi, những người nông dân tháo cán mai cán cuốc, lắp lưỡi giáo ra trận. Họ đánh kẻ thù không vì lí tưởng Khổng Mạnh, không vì danh vọng. Họ đánh để cha mẹ g ià không bị bắt làm nô lệ, để vợ con họ không bị hiếp. Họ dũng cảm chỉ vì những điều thân thuộc.
Dân tộc tôi ngày nay, trong thời bình.
Những đứa trẻ trong tuổi trưởng thành quỳ xuống trước một người ngoại quốc. Những cô gái đôi mươi đi làm dâu xứ người như nô lệ. Những kẻ tự xưng là đàn ông trút gánh nặng lên phụ nữ.
Xã hội tôi đang thấy. Hèn.
Tôi gặp một người chị, và hỏi liệu có phải hầu hết đàn ông ngoại quốc đến VN đều tốt. Chị đã chửi tôi một chặp và nói. Hầu hết là Tây rau muống. Tôi hỏi chị, vì chị yêu 3 người nước ngoài, và kết hôn với người nước ngoài. Trong chủ quan, tôi tin điều chị nói.
Đám Tây rau muống đó đến và coi phụ nữ của chúng tôi như công cụ tình dục. Và với tư cách chủng tộc, tôi không chấp nhận điều đó. Tôi không phản đối tình yêu với người nước ngoài, tôi phản đối và căm thù bất cứ kẻ nào đối xử với dân tộc hay cụ thể phụ nữ của dân tộc tôi là công cụ. Tôi không thể phản bội tinh thần cha ông để lại.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đàn ông dân tộc này đang là đám yếu kém, bạc nhược và hèn.
Tôi không còn nhìn thấy rõ ràng cái tinh thần của một dân tộc. Không nhìn rõ sự tự tôn. Tôi chỉ thấy một sự lai tạp hỗn loạn không chắt lọc, không định hướng.
Tôi phải nhìn những đứa em hú hét gào khóc trước cái nhìn khinh bỉ của một thằng ôn nào đó gọi là ngôi sao. Phải nhìn những người bạn rủ nhau hút cần sa, nói những thứ như thể là văn minh, là Tây, là thời thượng. Phải nhìn cả những cô gái xuất hiện gượng gạo trên một cái ảnh sex cạnh một gã Tây với cái tag Vietnamese amateur. Đọc những thứ tạp văn rẻ tiền đăng rải rác trên mạng xã hội.
Tôi viết, tôi nói, tôi chỉ trích những thứ đó, cho dù một bài 200 chữ ngồi còng lưng nghĩ chưa chắc nhận được số like bằng một câu quote ngôn tình vỏn vẹn 10 từ.
Tôi không mong mỏi làm hải đăng dẫn đường, tôi không hi vọng là người thổi bùng ý chí dân tộc. Tôi chỉ làm một người giữ đóm, một cái đóm để lỡ ai nhìn thấy, và họ có đủ củi đủ dầu, họ biết là niềm tự tôn dân tộc chưa mất.
Dân tộc tôi chiến đấu với gần 6-7 đế quốc. Những kẻ thù với quân số và giới bị vượt trội. Trung Hoa có bao nhiêu triều đại, chúng tôi có ngần ấy cuộc chống xâm lăng. Cái dân tộc tự coi mình là trung tâm, là đẹp đẽ, là nôi của võ thuật, nơi văn hoá phát triển rực rỡ trong lịch sử loài người đã thua ngần ấy lần. Chúng tôi đã dùng máu để đổi lấy đất, đổi lấy hoà bình. Sự hài hước ở chỗ, với sự màu mè, sự hào nhoáng, thế giới nhầm lẫn chúng tôi là họ. Thế giới biết Lý Tiểu Long, Thành Long, kungfu, Vạn lý trường thành. Họ không quan tâm dân tộc dị biệt có tiếng nói duy nhất, văn hoá riêng, nhưng nhỏ bé và nhìn hao hao. Họ thích Mộc Lan và khoái chí xem Walt Disney. Họ không hiểu Vạn lý trường thành là cái đuôi chuột của con hổ giấy. Nó được xây để chống các tộc phương Bắc xâm lăng , và cái đất nước nhỏ bé của tôi đã không thể đánh bại Nguyên Mông đến 3 lần nếu Mộc Lan thành công như trong phim.
Đó là dân tộc tôi trong lịch sử. Trung Hoa, Chiêm Thành, Pháp, Mỹ… Đã bại trận tại mảnh đất này.
Chúng tôi kiên cường, quyết tâm và dũng cảm trước kẻ thù. Tổ tiên chúng tôi, những người nông dân tháo cán mai cán cuốc, lắp lưỡi giáo ra trận. Họ đánh kẻ thù không vì lí tưởng Khổng Mạnh, không vì danh vọng. Họ đánh để cha mẹ g ià không bị bắt làm nô lệ, để vợ con họ không bị hiếp. Họ dũng cảm chỉ vì những điều thân thuộc.
Dân tộc tôi ngày nay, trong thời bình.
Những đứa trẻ trong tuổi trưởng thành quỳ xuống trước một người ngoại quốc. Những cô gái đôi mươi đi làm dâu xứ người như nô lệ. Những kẻ tự xưng là đàn ông trút gánh nặng lên phụ nữ.
Xã hội tôi đang thấy. Hèn.
Tôi gặp một người chị, và hỏi liệu có phải hầu hết đàn ông ngoại quốc đến VN đều tốt. Chị đã chửi tôi một chặp và nói. Hầu hết là Tây rau muống. Tôi hỏi chị, vì chị yêu 3 người nước ngoài, và kết hôn với người nước ngoài. Trong chủ quan, tôi tin điều chị nói.
Đám Tây rau muống đó đến và coi phụ nữ của chúng tôi như công cụ tình dục. Và với tư cách chủng tộc, tôi không chấp nhận điều đó. Tôi không phản đối tình yêu với người nước ngoài, tôi phản đối và căm thù bất cứ kẻ nào đối xử với dân tộc hay cụ thể phụ nữ của dân tộc tôi là công cụ. Tôi không thể phản bội tinh thần cha ông để lại.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đàn ông dân tộc này đang là đám yếu kém, bạc nhược và hèn.
Tôi không còn nhìn thấy rõ ràng cái tinh thần của một dân tộc. Không nhìn rõ sự tự tôn. Tôi chỉ thấy một sự lai tạp hỗn loạn không chắt lọc, không định hướng.
Tôi phải nhìn những đứa em hú hét gào khóc trước cái nhìn khinh bỉ của một thằng ôn nào đó gọi là ngôi sao. Phải nhìn những người bạn rủ nhau hút cần sa, nói những thứ như thể là văn minh, là Tây, là thời thượng. Phải nhìn cả những cô gái xuất hiện gượng gạo trên một cái ảnh sex cạnh một gã Tây với cái tag Vietnamese amateur. Đọc những thứ tạp văn rẻ tiền đăng rải rác trên mạng xã hội.
Tôi viết, tôi nói, tôi chỉ trích những thứ đó, cho dù một bài 200 chữ ngồi còng lưng nghĩ chưa chắc nhận được số like bằng một câu quote ngôn tình vỏn vẹn 10 từ.
Tôi không mong mỏi làm hải đăng dẫn đường, tôi không hi vọng là người thổi bùng ý chí dân tộc. Tôi chỉ làm một người giữ đóm, một cái đóm để lỡ ai nhìn thấy, và họ có đủ củi đủ dầu, họ biết là niềm tự tôn dân tộc chưa mất.
Đăng nhận xét