Ngày xưa chào mẹ, ta đi
Mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười
Mười năm rồi lại thêm mười
Ta về ta khóc, mẹ cười lạ không
Ông là ai thế? Chào ông!
Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi
Ông có gặp thằng con tôi
hao hao…
tôi nhớ…
nó …người …như ông.
Mẹ ta trả nhớ về không
Trả trăm năm lại bụi hồng…
rồi..
đi…
Triệu Trí Tài, một người dân trong thôn đã 70 tuổi, dùng xe lôi ba bánh chở mẹ mình ở tuổi 91 trên hành trình hơn 10 km để đi hội chùa. Ông ấy đã mua thạch, bánh cải… những món ăn nhẹ của Thiểm Tây mà mẹ mình thích. Đối với một người con hiếu thảo mà nói, điều mãn nguyện nhất của một đời người là đến khi mình 70~80 tuổi vẫn còn có thể phụng dưỡng mẹ già.
Hình thứ 1: Người con mang đồ ăn đến trước mẹ
Hình thứ 2: Người mẹ già an tâm ngồi chờ con mua thức ăn ngon đến cho mình.
Hình thứ 3: Trên đường đi lúc nào cũng cảm thấy vui.
Mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười
Mười năm rồi lại thêm mười
Ta về ta khóc, mẹ cười lạ không
Ông là ai thế? Chào ông!
Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi
Ông có gặp thằng con tôi
hao hao…
tôi nhớ…
nó …người …như ông.
Mẹ ta trả nhớ về không
Trả trăm năm lại bụi hồng…
rồi..
đi…
_________________***_________________
Điều mãn nguyện nhất của một đời người là đến khi mình 70~80 tuổi vẫn còn có thể phụng dưỡng mẹ giàTriệu Trí Tài, một người dân trong thôn đã 70 tuổi, dùng xe lôi ba bánh chở mẹ mình ở tuổi 91 trên hành trình hơn 10 km để đi hội chùa. Ông ấy đã mua thạch, bánh cải… những món ăn nhẹ của Thiểm Tây mà mẹ mình thích. Đối với một người con hiếu thảo mà nói, điều mãn nguyện nhất của một đời người là đến khi mình 70~80 tuổi vẫn còn có thể phụng dưỡng mẹ già.
Hình thứ 1: Người con mang đồ ăn đến trước mẹ
Hình thứ 2: Người mẹ già an tâm ngồi chờ con mua thức ăn ngon đến cho mình.
Hình thứ 3: Trên đường đi lúc nào cũng cảm thấy vui.
إرسال تعليق