Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, chẳng còn ngông cuồng, chẳng còn vì ai mà yêu đến điên dại nữa…
Thời gian quả là một thứ nhiệm màu, cứ an tĩnh trôi, chầm chậm từng bước từng bước đi qua, đến khi nhìn lại thấy mình đã ở rất xa nơi ban đầu.
Thật may mắn, quang cảnh đã đi qua đều rất tươi đẹp.
Cùng nhau chạy trên con đường đất, bên đường đầy cỏ xanh và hoa dại. Nằm xuống dưới một bầu trời đầy sao, kể cho nhau nghe về những ước vọng lung linh. Ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nơi bến tàu, cầm bàn tay ấm áp ấy, không nói lời nào, cũng không khóc. Vậy là ly biệt. Trên con đường về, ngước lên thấy bầu trời vẫn trong xanh như ngày đầu gặp bạn.
“Không việc gì phải đau buồn, mà hãy thấy hạnh phúc vì đã được cùng nhau trải qua mùa hạ rực rỡ đó.’’
Bật máy mp3 lên khi nắng trưa đổ xuống hiên nhà, bài hát từ 6 năm trước vẫn được nghe. Giọng hát của Kiệt Luân đã theo mình trưởng thành, hy vọng cũng sẽ theo mình già đi.
Rất lâu rất lâu về trước, có một người từng rất yêu em
Bất giác cảm thấy cuộc đời mình thực sự là đáng sống. Cuộc sống phức tạp vậy, những chuyện không muốn vẫn cứ xảy đến, nhưng có làm sao đâu. Những giấc mộng đêm hè có lẽ sẽ chẳng thành, không có vì sao nào rơi xuống. Nhưng mình chẳng buồn phiền. Nếu có thể viết một cuốn tiểu thuyết, mình sẽ chỉ kể vào đấy những điều xinh đẹp nhất. Nếu có thể soạn một bản nhạc, thì hãy để nó là bản ballad nhẹ nhàng không day dứt. Nếu mơ mộng hoang đường hạnh phúc vậy, cứ để mình ảo tưởng đi.
Chúng tôi 17 tuổi, ước mơ mình được sống nơi giữa trái đất và những vì sao
Thời gian quả là một thứ nhiệm màu, cứ an tĩnh trôi, chầm chậm từng bước từng bước đi qua, đến khi nhìn lại thấy mình đã ở rất xa nơi ban đầu.
Thật may mắn, quang cảnh đã đi qua đều rất tươi đẹp.
Cùng nhau chạy trên con đường đất, bên đường đầy cỏ xanh và hoa dại. Nằm xuống dưới một bầu trời đầy sao, kể cho nhau nghe về những ước vọng lung linh. Ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nơi bến tàu, cầm bàn tay ấm áp ấy, không nói lời nào, cũng không khóc. Vậy là ly biệt. Trên con đường về, ngước lên thấy bầu trời vẫn trong xanh như ngày đầu gặp bạn.
“Không việc gì phải đau buồn, mà hãy thấy hạnh phúc vì đã được cùng nhau trải qua mùa hạ rực rỡ đó.’’
Bật máy mp3 lên khi nắng trưa đổ xuống hiên nhà, bài hát từ 6 năm trước vẫn được nghe. Giọng hát của Kiệt Luân đã theo mình trưởng thành, hy vọng cũng sẽ theo mình già đi.
Rất lâu rất lâu về trước, có một người từng rất yêu em
Bất giác cảm thấy cuộc đời mình thực sự là đáng sống. Cuộc sống phức tạp vậy, những chuyện không muốn vẫn cứ xảy đến, nhưng có làm sao đâu. Những giấc mộng đêm hè có lẽ sẽ chẳng thành, không có vì sao nào rơi xuống. Nhưng mình chẳng buồn phiền. Nếu có thể viết một cuốn tiểu thuyết, mình sẽ chỉ kể vào đấy những điều xinh đẹp nhất. Nếu có thể soạn một bản nhạc, thì hãy để nó là bản ballad nhẹ nhàng không day dứt. Nếu mơ mộng hoang đường hạnh phúc vậy, cứ để mình ảo tưởng đi.
Chúng tôi 17 tuổi, ước mơ mình được sống nơi giữa trái đất và những vì sao
إرسال تعليق