Thật thà chia sẻ mình chỉ học đến lớp 5 và thường xuyên bị đánh khi đi học, cô học trò nhỏ của Mr. Đàm và Mỹ Linh tại The Voice còn tiết lộ những biến cố gia đình thời gian qua.
Tôi bị thầy cô đánh suốt vì học quá dốt
- Xuất hiện trên sân khấu “The Voice 2013” hay trong một chương trình của Đài truyền hình Đồng Nai trong chương trình vừa qua, chị đã thú nhận mình không hề biết một chữ tiếng Anh nào dù thể hiện các ca khúc nhạc ngoại rất tốt, vì sao chị có thể làm được vậy?
- Học tới lớp 6, tôi đã nghỉ vì học dốt quá. Những bài kiểm tra toán hay văn của tôi chưa bao giờ được 10, chỉ có hát hay mỹ thuật tôi mới có điểm 9 hoặc 10 mà hiếm hoi lắm. Học hết lớp 4 ở Đồng Nai, tôi chuyển lên Đà Lạt học đúng 1 năm nhưng bị thầy cô bắt nằm úp đánh rất ghê thành ra tôi bị chai lỳ.
Còn tiếng Anh tôi chẳng hiểu gì đâu, chỉ nghe người ta hát xong rồi nhớ và hát theo thôi. Đấy là tôi nói thật.
- Chị học dốt vì lười biếng hay do khả năng nhận thức chậm?
- Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi cố gắng tập trung vào học mà không vào đầu. Môn Anh văn, tôi cũng cố gắng học lắm nhưng chẳng hiểu gì. Có lẽ, tại tôi lo mấy thứ linh tinh như thêu thùa này kia thành ra không tập trung học được.
Ngày xưa khi đi học, tôi cũng hay copy bài của bạn. Khi chuyển lên học ở Đà Lạt, lúc đó tôi đang học lớp 5, tôi không quen các bạn mới nhưng ngồi cạnh bạn gái kia khá hợp nhau. Tôi nhớ khi thi môn Toán, mà tôi lại ngu Toán lắm, bảng cộng trừ nhân chia tôi chỉ biết bảng 1 và 5 vì hai cái đó dễ nhớ. Bảng chia tôi có biết gì đâu.
Bạn kia cho tôi copy bài, tôi cứ cặm cụi chép, khi gần hết bài thì cô giáo vào bất thình lình thấy tôi đang chép. Bạn bên cạnh cứ khều khều ra hiệu mà tôi không để ý hay ngẩng đầu lên. Khi biết cô đang nhìn mình, tôi rất hốt hoảng. Cô giáo đóng quyển vở lại, cầm tay tôi rồi nói: “Nằm úp xuống con”. Khi đó tôi chẳng nghĩ mình bị đánh mà tỉnh bơ chống cằm rồi nhìn các bạn. Sau đó, cô nói trước lớp: “Bạn Diễm Hương làm gương cho các con, lần sau không ai được copy bài” và rồi cho tôi 3 roi mây. Đó là lần đầu tiên tôi bị đánh nên tức quá và khóc đòi về. Roi thường không nói, chứ cô đánh roi mây đau lắm.
Tôi gọi điện cho má nói, má ơi cô đánh con đau không chịu được. Thế nhưng má bảo cố học đừng ăn copy nữa. Năm học đó, tôi có học được gì đâu vì ăn roi nhiều quá. Càng ăn roi càng ngu thêm thì phải, thế là tôi phải ở lại lớp. Bị đánh hoài đau quá và học không vào đầu nên tôi nghỉ học luôn và về Đồng Nai học nhảy hip hop.
- Nhiều trường hợp thầy cô đánh học trò đều bị phê phán, tại sao, lúc đó chị lại im lặng chịu đựng?
- Khi đi học, một tuần 7 ngày, 4 ngày tôi bị cô giáo đánh. Học đến lớp 5, chuẩn bị lên lớp nhưng vì học dốt quá nên tôi quyết định nghỉ học luôn. Vì khi đó tôi nghĩ chữ nghĩa không vào đầu thì học làm gì. Từ xưa đến giờ tôi chưa hát được câu nào, tôi không hề nghĩ tương lai mình làm ca sĩ. 12 tuổi tôi tập nhảy hip hop chứ không yêu nhạc hay hát như bây giờ. Khi tôi xem phim Bước nhảy xì tin trên VTV3 có bài hát Biết yêu của Thùy Chi hay quá mà còn liên quan đến dân hip hop, từ đó tôi thích hát.
- Những người có trình độ học vấn thấp thường bị mọi người coi thường, chị có ân hận vì mình bỏ học quá sớm như thế?
- Nghỉ học văn hóa để đi học nhảy hip hop khiến tôi ít áp lực và đau đầu hơn. Gặp các bạn nhảy tôi thấy vui hơn chứ chả tiếc việc nghỉ học gì. Khi 16 tuổi, tôi mới nhận ra mình không có con đường nào, hip hop không nuôi sống bản thân. Khi ấy tôi thấy chị Loan thi Tiếng hát mãi xanh nên tôi nghĩ mình cứ thử đi thi hát xem thế nào. Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu tự tập rung, tập hát chứ không ai chỉnh. Khi thi The Voice, chị Loan mới chỉnh tôi vài nốt.
Khi tôi vào top 4 The Voice của đội chị Linh, về quê mọi người đến hỏi thăm rồi nói: “Hương ơi, bỏ học thế làm nghệ sĩ có ngại ngùng gì không?”. Tôi nói không, trời ban cho người đẹp người xấu. Trời bắt tôi học ngu và cho tôi giọng hát, tôi phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ.
- Ba mẹ phản ứng thế nào khi con gái bỏ học năm lớp 5?
- Ba mẹ tôi chẳng nói gì vì khi đó mẹ tôi khổ lắm. Mẹ đi qua Campuchia buôn bán thỉnh thoảng về nhà, mẹ không biết con cái sống ra sao, học hành thế nào. Mẹ chỉ biết gửi tiền về cho con chứ không biết con học giỏi hay dốt. Tôi học đến lớp 5 bỏ, còn chị Hoàng Oanh học hết lớp 5 thì lên Sài Gòn học 10 năm Anh văn nên cũng biết đôi chút.
Bố tôi bị bệnh tiểu đường nên không lo được gì cho các con, chỉ mình mẹ cáng đáng đủ thứ. Mẹ gửi tiền về cho con chứ có bao giờ mở quyển vở ra xem con 10 điểm hay 0 điểm đâu. Mẹ lo làm ăn kiếm tiền cho con thôi. Nhà tôi tất cả 4 người, chị Loan, anh Linh, chị Oanh và tôi nhưng không ai học quá lớp 6 cả.
- Nếu được chọn lựa trở lại, chị có định đến lớp để hoàn thiện kiến thức nhất là khi chị muốn hướng đến hình ảnh ca sĩ chuyên nghiệp?
- Chắc chắn không vì tôi không thích học. Nếu tôi học giỏi như cháu mình thì tôi sẵn sàng bổ túc kiến thức. Thực tế, tôi học kém lắm, suốt ngày nhận điểm 0, điểm 1 thế thì học làm gì. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đi học tôi cũng chẳng nghĩ gì, tương lai cứ cố gắng hát tốt thôi chứ bây giờ khuyên tôi học, tôi lười lắm. Gia đình chỉ có anh trai học hết lớp 6 là cao nhất. Chị Loan học đến lớp 3, tôi và chị Oanh lớp 5, mẹ và bố chỉ lớp 2 hay 3 gì thôi.
- Chị không nghĩ nghề ca hát rất bấp bênh, nhất là những cô gái chưa có tên tuổi như chị?
- Tôi biết khi già sẽ không hát được nữa. Nếu giờ may mắn nổi tiếng kiếm ra tiền, tôi sẽ dùng tiền đó để mở quán kinh doanh. Bây giờ tôi còn trẻ nên tôi cứ theo đuổi đam mê và tích góp được bao nhiêu tiền hay bấy nhiêu.
Trước khi mất má nói tôi thật thà quá nhưng hãy cứ thế. Nói chung gia đình tôi ai cũng tính cách thật thà. Anh tôi học lớp 6 nhưng làm nail khá giả ở Mỹ. Mỗi người tự lo cho bản thân chứ không ai lo cho ai cả.
Mẹ mất đột xuất khi tôi đang thi The Voice.
- Chị đến với cuộc thi “Giọng hát Việt 2013" như thế nào?
- Chị Mập (tên ở nhà của sư tử Kim Loan) thi trước và khi xem chị hay Hương Tràm hát tôi tưởng tượng nếu mình đứng trên sân khấu The Voice hát sẽ như thế nào. Khi ấy tôi muốn cháy hết mình trên sân khấu, do đó, tôi đợi năm sau thi. Bữa thi tôi hơi run và ăn một đĩa cơm no quá nên hát không hay nhưng hên sao tôi vẫn được vào.
Sau đó tôi nghĩ cứ hát hết mình đi. Càng vào sâu tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi thi The Voice với mục đích giúp cho mình có tên tuổi và được nhiều người biết đến. Khi ở trong The Voice, tôi cứ nghĩ thi được hay không được cũng không sao nhưng trong thâm tâm tôi luôn muốn mình thành công và đi xa.
- Trong khi nhiều thí sinh khác đều được học hành bản bản, còn chị một nốt nhạc cũng không biết gì, chị có tủi thân vì mình quá thiệt thòi?
- Tôi không tủi thân gì cả. Hoàng Tôn là nhạc sĩ có tài, hát cũng ok, mình không có gì nên thua người ta đúng rồi. Còn Cát Tường vừa sáng tác lại vừa hát hay thì được mọi người yêu mến, quan tâm cũng có gì sai đâu. Tôi không ghen tỵ với họ vì biết thực lực của mình thế nào.
- Hai huấn luyện viên Mr. Đàm và diva Mỹ Linh giúp đỡ được gì cho chị trong và sau cuộc thi?
- Anh Đàm quan tâm tôi nhiều, khi nào cũng rủ đi sự kiện, họp báo này kia. Nhưng không hiểu sao có một lần, khi ông tôi mất, đúng lúc anh Đàm nhắn tin cho tôi bảo đi sinh nhật, tôi nói xin lỗi không đi được vì nhà có đám tang. Từ đó đến giờ, tôi không biết đại ca có giận không mà tôi nhắn tin không trả lời. Còn cô Mỹ Linh cũng ở tận Hà Nội nên không gặp gỡ thường xuyên, hơn nữa cô còn có gia đình.
- Mẹ mất sớm đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chị như thế nào?
- Khi mẹ mất, người tôi lúc đấy như một con điên, liveshow The Voice diễn ra vào tối chủ nhật mẹ vẫn xem tôi hát nhưng đến thứ 5 mẹ bất tỉnh. Tôi không bao giờ nghĩ một người đang khỏe mạnh như mẹ lại mất đột xuất.
Thứ 5 mẹ bệnh thì thứ 6 ba chị em tôi hát trên kênh VTV9. Tôi không tập trung hát nhưng đã trót nhận show. Khi đó, mẹ đã bất tỉnh, không nhìn thấy chị em tôi hát nên tôi khóc sướt mướt (khóc).
Khi đó, tôi nghĩ tương lai của mình sẽ như thế nào? Nếu mẹ mất ai sẽ lo cho mình. Đêm hôm đó mẹ gọi điện nói: “Con ơi má không cử động được nữa, má mệt quá”. Má liệt tay phải nhưng thuận tay trái. Khi đó nhà tôi không có ai. Nhận cuộc gọi từ má, tôi gọi điện cho thím xuống nhà xem sức khỏe mẹ thế nào. Thím kể vừa xuống, má tôi chỉ còn kịp kêu 2 tiếng “Thím ơi” rồi xỉu luôn. Đêm đó, khuya quá nên không ai đưa mẹ đi cấp cứu được.
Sáng hôm sau chúng tôi về nhà, nhìn thấy cảnh má như thế không còn muốn tiếp tục hát hò. Bác sĩ bảo mẹ không qua nổi, trong đêm nay hay mai mẹ sẽ mất. Đêm đó tôi không ngủ được mà phải chạy ra nhà thờ cầu xin Chúa nhưng thất bại.
Khi đó tôi gọi cho huấn luyện viên Mr. Đàm và cô Mỹ Linh, hai người đều khuyên tôi bình tĩnh. Khi má mất, Mr. Đàm và cả đội về viếng má tôi.
Khi má còn sống, mỗi lần muốn mua bất cứ cái gì, tôi chỉ cần gọi điện là má gửi tiền cho, xin gì đúng má cũng cho hết. Nói về đi hát, má ủng hộ tôi 2 tay 2 chân. Má muốn tôi theo đuổi con đường ca hát tới cùng. Má cứ khen “Mày lên tivi có duyên lắm đó Hương”.
- Chị trở lại cuộc thi ra sao sau biến cố gia đình?
- Sau khi má mất, tôi khóc rất nhiều và không tập trung cho The Voice được. Trước khi thi, tôi nghĩ chắc cô Linh sẽ loại mình. Thế nhưng, khi lên sân khấu hát xong, mẹ Thảo My nói với tôi rằng: “Huyền My đội Quốc Trung nói cháu lên sân khấu quay 180 độ, hát quá hay”. Thế là tôi được vào top 4 đội cô Mỹ Linh.
- Khoản tiền đầu tư gần 200 triệu cho single “Hoa hồng” vừa phát hành, chị lấy từ đâu?
- Ngày xưa, nhà tôi rất nghèo không có cơm. Cuộc đời má từng ăn cơm với nước sôi, nước mắm chứ không bao giờ được ăn thịt. Ngày còn nhỏ, tôi cũng ăn theo má như thế, chứng kiến được má khổ như thế nào. Thuở đó, má liều lĩnh vay tiền đầu tư, mua trái cây đi từ Thái Lan qua Campuchia bán. Má từng nói: “Bỏ ra 3 tỷ con sẽ lấy được về gấp đồi. Con phải chịu đầu tư khôn khéo” nên tôi quyết định làm theo.
Tôi nghĩ phải đầu tư mới thu về được. Tiền đầu tư vào album Hoa hồng từ má để lại cho tôi. Khi má làm ăn được để trong ngân hàng gần 30 tỷ nhưng anh trai tôi phá hết sạch, trong tài khoản của má hiện giờ chắc chỉ còn đúng 1 tỷ. Má tôi rất khổ, ăn cơm với thịt gà không dám ăn mà nhường cho con.
Anh trai tôi mua xe bao nhiêu tỷ lại bán, còn cờ bạc đủ thứ. Khi má mất anh mới tự lo cho bản thân. Chị Oanh được căn nhà ở Ninh Phát, còn tôi được má cho căn nhà ở cùng ba và chút tiền. Tôi làm MV và họp báo gần 200 triệu rồi nên còn ít thôi. Hiện tại, tôi phải lo cho ba hàng tháng bằng việc đi hát.
Tôi bị thầy cô đánh suốt vì học quá dốt
- Xuất hiện trên sân khấu “The Voice 2013” hay trong một chương trình của Đài truyền hình Đồng Nai trong chương trình vừa qua, chị đã thú nhận mình không hề biết một chữ tiếng Anh nào dù thể hiện các ca khúc nhạc ngoại rất tốt, vì sao chị có thể làm được vậy?
- Học tới lớp 6, tôi đã nghỉ vì học dốt quá. Những bài kiểm tra toán hay văn của tôi chưa bao giờ được 10, chỉ có hát hay mỹ thuật tôi mới có điểm 9 hoặc 10 mà hiếm hoi lắm. Học hết lớp 4 ở Đồng Nai, tôi chuyển lên Đà Lạt học đúng 1 năm nhưng bị thầy cô bắt nằm úp đánh rất ghê thành ra tôi bị chai lỳ.
Còn tiếng Anh tôi chẳng hiểu gì đâu, chỉ nghe người ta hát xong rồi nhớ và hát theo thôi. Đấy là tôi nói thật.
- Chị học dốt vì lười biếng hay do khả năng nhận thức chậm?
- Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi cố gắng tập trung vào học mà không vào đầu. Môn Anh văn, tôi cũng cố gắng học lắm nhưng chẳng hiểu gì. Có lẽ, tại tôi lo mấy thứ linh tinh như thêu thùa này kia thành ra không tập trung học được.
Ngày xưa khi đi học, tôi cũng hay copy bài của bạn. Khi chuyển lên học ở Đà Lạt, lúc đó tôi đang học lớp 5, tôi không quen các bạn mới nhưng ngồi cạnh bạn gái kia khá hợp nhau. Tôi nhớ khi thi môn Toán, mà tôi lại ngu Toán lắm, bảng cộng trừ nhân chia tôi chỉ biết bảng 1 và 5 vì hai cái đó dễ nhớ. Bảng chia tôi có biết gì đâu.
Bạn kia cho tôi copy bài, tôi cứ cặm cụi chép, khi gần hết bài thì cô giáo vào bất thình lình thấy tôi đang chép. Bạn bên cạnh cứ khều khều ra hiệu mà tôi không để ý hay ngẩng đầu lên. Khi biết cô đang nhìn mình, tôi rất hốt hoảng. Cô giáo đóng quyển vở lại, cầm tay tôi rồi nói: “Nằm úp xuống con”. Khi đó tôi chẳng nghĩ mình bị đánh mà tỉnh bơ chống cằm rồi nhìn các bạn. Sau đó, cô nói trước lớp: “Bạn Diễm Hương làm gương cho các con, lần sau không ai được copy bài” và rồi cho tôi 3 roi mây. Đó là lần đầu tiên tôi bị đánh nên tức quá và khóc đòi về. Roi thường không nói, chứ cô đánh roi mây đau lắm.
Tôi gọi điện cho má nói, má ơi cô đánh con đau không chịu được. Thế nhưng má bảo cố học đừng ăn copy nữa. Năm học đó, tôi có học được gì đâu vì ăn roi nhiều quá. Càng ăn roi càng ngu thêm thì phải, thế là tôi phải ở lại lớp. Bị đánh hoài đau quá và học không vào đầu nên tôi nghỉ học luôn và về Đồng Nai học nhảy hip hop.
Diễm Hương tiết lộ chuyện học dốt và bị thầy cô đánh khi còn nhỏ.
- Nhiều trường hợp thầy cô đánh học trò đều bị phê phán, tại sao, lúc đó chị lại im lặng chịu đựng?
- Khi đi học, một tuần 7 ngày, 4 ngày tôi bị cô giáo đánh. Học đến lớp 5, chuẩn bị lên lớp nhưng vì học dốt quá nên tôi quyết định nghỉ học luôn. Vì khi đó tôi nghĩ chữ nghĩa không vào đầu thì học làm gì. Từ xưa đến giờ tôi chưa hát được câu nào, tôi không hề nghĩ tương lai mình làm ca sĩ. 12 tuổi tôi tập nhảy hip hop chứ không yêu nhạc hay hát như bây giờ. Khi tôi xem phim Bước nhảy xì tin trên VTV3 có bài hát Biết yêu của Thùy Chi hay quá mà còn liên quan đến dân hip hop, từ đó tôi thích hát.
- Những người có trình độ học vấn thấp thường bị mọi người coi thường, chị có ân hận vì mình bỏ học quá sớm như thế?
- Nghỉ học văn hóa để đi học nhảy hip hop khiến tôi ít áp lực và đau đầu hơn. Gặp các bạn nhảy tôi thấy vui hơn chứ chả tiếc việc nghỉ học gì. Khi 16 tuổi, tôi mới nhận ra mình không có con đường nào, hip hop không nuôi sống bản thân. Khi ấy tôi thấy chị Loan thi Tiếng hát mãi xanh nên tôi nghĩ mình cứ thử đi thi hát xem thế nào. Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu tự tập rung, tập hát chứ không ai chỉnh. Khi thi The Voice, chị Loan mới chỉnh tôi vài nốt.
Khi tôi vào top 4 The Voice của đội chị Linh, về quê mọi người đến hỏi thăm rồi nói: “Hương ơi, bỏ học thế làm nghệ sĩ có ngại ngùng gì không?”. Tôi nói không, trời ban cho người đẹp người xấu. Trời bắt tôi học ngu và cho tôi giọng hát, tôi phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ.
- Ba mẹ phản ứng thế nào khi con gái bỏ học năm lớp 5?
- Ba mẹ tôi chẳng nói gì vì khi đó mẹ tôi khổ lắm. Mẹ đi qua Campuchia buôn bán thỉnh thoảng về nhà, mẹ không biết con cái sống ra sao, học hành thế nào. Mẹ chỉ biết gửi tiền về cho con chứ không biết con học giỏi hay dốt. Tôi học đến lớp 5 bỏ, còn chị Hoàng Oanh học hết lớp 5 thì lên Sài Gòn học 10 năm Anh văn nên cũng biết đôi chút.
Bố tôi bị bệnh tiểu đường nên không lo được gì cho các con, chỉ mình mẹ cáng đáng đủ thứ. Mẹ gửi tiền về cho con chứ có bao giờ mở quyển vở ra xem con 10 điểm hay 0 điểm đâu. Mẹ lo làm ăn kiếm tiền cho con thôi. Nhà tôi tất cả 4 người, chị Loan, anh Linh, chị Oanh và tôi nhưng không ai học quá lớp 6 cả.
Thí sinh của Đàm Vĩnh Hưng không giấu chuyện mình học dốt và bỏ học năm lớp 5.
- Nếu được chọn lựa trở lại, chị có định đến lớp để hoàn thiện kiến thức nhất là khi chị muốn hướng đến hình ảnh ca sĩ chuyên nghiệp?
- Chắc chắn không vì tôi không thích học. Nếu tôi học giỏi như cháu mình thì tôi sẵn sàng bổ túc kiến thức. Thực tế, tôi học kém lắm, suốt ngày nhận điểm 0, điểm 1 thế thì học làm gì. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đi học tôi cũng chẳng nghĩ gì, tương lai cứ cố gắng hát tốt thôi chứ bây giờ khuyên tôi học, tôi lười lắm. Gia đình chỉ có anh trai học hết lớp 6 là cao nhất. Chị Loan học đến lớp 3, tôi và chị Oanh lớp 5, mẹ và bố chỉ lớp 2 hay 3 gì thôi.
- Chị không nghĩ nghề ca hát rất bấp bênh, nhất là những cô gái chưa có tên tuổi như chị?
- Tôi biết khi già sẽ không hát được nữa. Nếu giờ may mắn nổi tiếng kiếm ra tiền, tôi sẽ dùng tiền đó để mở quán kinh doanh. Bây giờ tôi còn trẻ nên tôi cứ theo đuổi đam mê và tích góp được bao nhiêu tiền hay bấy nhiêu.
Trước khi mất má nói tôi thật thà quá nhưng hãy cứ thế. Nói chung gia đình tôi ai cũng tính cách thật thà. Anh tôi học lớp 6 nhưng làm nail khá giả ở Mỹ. Mỗi người tự lo cho bản thân chứ không ai lo cho ai cả.
Mẹ mất đột xuất khi tôi đang thi The Voice.
- Chị đến với cuộc thi “Giọng hát Việt 2013" như thế nào?
- Chị Mập (tên ở nhà của sư tử Kim Loan) thi trước và khi xem chị hay Hương Tràm hát tôi tưởng tượng nếu mình đứng trên sân khấu The Voice hát sẽ như thế nào. Khi ấy tôi muốn cháy hết mình trên sân khấu, do đó, tôi đợi năm sau thi. Bữa thi tôi hơi run và ăn một đĩa cơm no quá nên hát không hay nhưng hên sao tôi vẫn được vào.
Sau đó tôi nghĩ cứ hát hết mình đi. Càng vào sâu tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi thi The Voice với mục đích giúp cho mình có tên tuổi và được nhiều người biết đến. Khi ở trong The Voice, tôi cứ nghĩ thi được hay không được cũng không sao nhưng trong thâm tâm tôi luôn muốn mình thành công và đi xa.
- Trong khi nhiều thí sinh khác đều được học hành bản bản, còn chị một nốt nhạc cũng không biết gì, chị có tủi thân vì mình quá thiệt thòi?
- Tôi không tủi thân gì cả. Hoàng Tôn là nhạc sĩ có tài, hát cũng ok, mình không có gì nên thua người ta đúng rồi. Còn Cát Tường vừa sáng tác lại vừa hát hay thì được mọi người yêu mến, quan tâm cũng có gì sai đâu. Tôi không ghen tỵ với họ vì biết thực lực của mình thế nào.
- Hai huấn luyện viên Mr. Đàm và diva Mỹ Linh giúp đỡ được gì cho chị trong và sau cuộc thi?
- Anh Đàm quan tâm tôi nhiều, khi nào cũng rủ đi sự kiện, họp báo này kia. Nhưng không hiểu sao có một lần, khi ông tôi mất, đúng lúc anh Đàm nhắn tin cho tôi bảo đi sinh nhật, tôi nói xin lỗi không đi được vì nhà có đám tang. Từ đó đến giờ, tôi không biết đại ca có giận không mà tôi nhắn tin không trả lời. Còn cô Mỹ Linh cũng ở tận Hà Nội nên không gặp gỡ thường xuyên, hơn nữa cô còn có gia đình.
Cô thân thiết với huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng.
- Mẹ mất sớm đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chị như thế nào?
- Khi mẹ mất, người tôi lúc đấy như một con điên, liveshow The Voice diễn ra vào tối chủ nhật mẹ vẫn xem tôi hát nhưng đến thứ 5 mẹ bất tỉnh. Tôi không bao giờ nghĩ một người đang khỏe mạnh như mẹ lại mất đột xuất.
Thứ 5 mẹ bệnh thì thứ 6 ba chị em tôi hát trên kênh VTV9. Tôi không tập trung hát nhưng đã trót nhận show. Khi đó, mẹ đã bất tỉnh, không nhìn thấy chị em tôi hát nên tôi khóc sướt mướt (khóc).
Khi đó, tôi nghĩ tương lai của mình sẽ như thế nào? Nếu mẹ mất ai sẽ lo cho mình. Đêm hôm đó mẹ gọi điện nói: “Con ơi má không cử động được nữa, má mệt quá”. Má liệt tay phải nhưng thuận tay trái. Khi đó nhà tôi không có ai. Nhận cuộc gọi từ má, tôi gọi điện cho thím xuống nhà xem sức khỏe mẹ thế nào. Thím kể vừa xuống, má tôi chỉ còn kịp kêu 2 tiếng “Thím ơi” rồi xỉu luôn. Đêm đó, khuya quá nên không ai đưa mẹ đi cấp cứu được.
Sáng hôm sau chúng tôi về nhà, nhìn thấy cảnh má như thế không còn muốn tiếp tục hát hò. Bác sĩ bảo mẹ không qua nổi, trong đêm nay hay mai mẹ sẽ mất. Đêm đó tôi không ngủ được mà phải chạy ra nhà thờ cầu xin Chúa nhưng thất bại.
Khi đó tôi gọi cho huấn luyện viên Mr. Đàm và cô Mỹ Linh, hai người đều khuyên tôi bình tĩnh. Khi má mất, Mr. Đàm và cả đội về viếng má tôi.
Khi má còn sống, mỗi lần muốn mua bất cứ cái gì, tôi chỉ cần gọi điện là má gửi tiền cho, xin gì đúng má cũng cho hết. Nói về đi hát, má ủng hộ tôi 2 tay 2 chân. Má muốn tôi theo đuổi con đường ca hát tới cùng. Má cứ khen “Mày lên tivi có duyên lắm đó Hương”.
Cô và chị gái Kim Loan khóc trong buổi họp báo ra mắt album đầu tay khi nói về biến cố gia đình. Ảnh: Thành Luân
- Chị trở lại cuộc thi ra sao sau biến cố gia đình?
- Sau khi má mất, tôi khóc rất nhiều và không tập trung cho The Voice được. Trước khi thi, tôi nghĩ chắc cô Linh sẽ loại mình. Thế nhưng, khi lên sân khấu hát xong, mẹ Thảo My nói với tôi rằng: “Huyền My đội Quốc Trung nói cháu lên sân khấu quay 180 độ, hát quá hay”. Thế là tôi được vào top 4 đội cô Mỹ Linh.
- Khoản tiền đầu tư gần 200 triệu cho single “Hoa hồng” vừa phát hành, chị lấy từ đâu?
- Ngày xưa, nhà tôi rất nghèo không có cơm. Cuộc đời má từng ăn cơm với nước sôi, nước mắm chứ không bao giờ được ăn thịt. Ngày còn nhỏ, tôi cũng ăn theo má như thế, chứng kiến được má khổ như thế nào. Thuở đó, má liều lĩnh vay tiền đầu tư, mua trái cây đi từ Thái Lan qua Campuchia bán. Má từng nói: “Bỏ ra 3 tỷ con sẽ lấy được về gấp đồi. Con phải chịu đầu tư khôn khéo” nên tôi quyết định làm theo.
Tôi nghĩ phải đầu tư mới thu về được. Tiền đầu tư vào album Hoa hồng từ má để lại cho tôi. Khi má làm ăn được để trong ngân hàng gần 30 tỷ nhưng anh trai tôi phá hết sạch, trong tài khoản của má hiện giờ chắc chỉ còn đúng 1 tỷ. Má tôi rất khổ, ăn cơm với thịt gà không dám ăn mà nhường cho con.
Anh trai tôi mua xe bao nhiêu tỷ lại bán, còn cờ bạc đủ thứ. Khi má mất anh mới tự lo cho bản thân. Chị Oanh được căn nhà ở Ninh Phát, còn tôi được má cho căn nhà ở cùng ba và chút tiền. Tôi làm MV và họp báo gần 200 triệu rồi nên còn ít thôi. Hiện tại, tôi phải lo cho ba hàng tháng bằng việc đi hát.
إرسال تعليق