Tôi đã gửi tin nhắn cho một vài người, “Cafe không?”, có người từ chối, có người không hồi âm.
Và thế là tôi lại trầm quán một mình.
Thực ra có một dạo, tôi ngồi cafe một mình nhiều đến nỗi tưởng chừng như đã quen với sự một mình đó. Rất nhiều lần đi chung với đám bạn, tôi bỗng cảm thấy ngôn từ trở nên dư thừa, và tôi cũng không thấy vui vẻ gì nữa, sự lạc lõng hiện diện xung quanh, ngay cả trong cái cách chúng tôi đùa giỡn với nhau, ngay cả trong cái cách nhiều đứa ngồi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại và phớt lờ những câu nói của tôi. Kể từ những lúc đó, tôi nhận ra mình đã dần quen thuộc với việc không có ai xung quanh, dù tôi vốn dĩ là một người sống giữa một sự nổi bật ồn ào.
Tôi đã từng thích được một mình. Nhưng giờ thì tôi sợ mình sẽ thực sự thích cảm giác đó.
Cafe một mình, chỉ cần gắn tai phone vào, thế giới sẽ chỉ xoay quanh tôi. Tôi có thể yên lặng đọc sách, làm bài, xem phim,… làm bất cứ thứ gì tôi muốn, mà không cần phải suy nghĩ rằng mình phải nên nói về chủ đề gì, nói sao cho đúng. Tôi cũng không cần phải cố cười trong những lần pha trò nhạt thếch, không cần phải bày tỏ quá nhiều cảm xúc với những chuyện mình không hề quan tâm.
Tôi đã muốn sống như thế.
Nhưng tôi biết, tôi chỉ được tự do trong một giây phút nào đó thôi.
Lại một buổi cafe một mình…
Và thế là tôi lại trầm quán một mình.
Thực ra có một dạo, tôi ngồi cafe một mình nhiều đến nỗi tưởng chừng như đã quen với sự một mình đó. Rất nhiều lần đi chung với đám bạn, tôi bỗng cảm thấy ngôn từ trở nên dư thừa, và tôi cũng không thấy vui vẻ gì nữa, sự lạc lõng hiện diện xung quanh, ngay cả trong cái cách chúng tôi đùa giỡn với nhau, ngay cả trong cái cách nhiều đứa ngồi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại và phớt lờ những câu nói của tôi. Kể từ những lúc đó, tôi nhận ra mình đã dần quen thuộc với việc không có ai xung quanh, dù tôi vốn dĩ là một người sống giữa một sự nổi bật ồn ào.
Tôi đã từng thích được một mình. Nhưng giờ thì tôi sợ mình sẽ thực sự thích cảm giác đó.
Cafe một mình, chỉ cần gắn tai phone vào, thế giới sẽ chỉ xoay quanh tôi. Tôi có thể yên lặng đọc sách, làm bài, xem phim,… làm bất cứ thứ gì tôi muốn, mà không cần phải suy nghĩ rằng mình phải nên nói về chủ đề gì, nói sao cho đúng. Tôi cũng không cần phải cố cười trong những lần pha trò nhạt thếch, không cần phải bày tỏ quá nhiều cảm xúc với những chuyện mình không hề quan tâm.
Tôi đã muốn sống như thế.
Nhưng tôi biết, tôi chỉ được tự do trong một giây phút nào đó thôi.
Lại một buổi cafe một mình…
إرسال تعليق