Cô ở trọ tại một căn phòng nhỏ xíu, hai mét chiều dài ba mét chiều ngang, hay hai mét chiều ngang ba mét chiều dài gì đó, nói chung cô chỉ được cái đẹp gái chứ mấy vụ ngang dọc này nọ cô rất thiểu năng. Nhà anh ở cách cô hai lần ngã tư, đi ngang qua một xe nước mía, hai xe hủ tiếu, hai xe bánh mì và một hàng cháo vịt thì tới. Lúc anh chạy bộ sang rủ cô đi ăn sáng mất khoảng mười phút. Lúc hai đứa nắm tay nhau đi dạo buổi tối thẹn thùng cười hihi giờ mình về nhà anh coi phim hay qua nhà em đọc sách thì mất chừng ba chục phút. Lúc giận nhau cô đi te te về nhà hình như hết năm phút mà anh thì nói không phải. Mỗi lần em giận anh là mất tới mất thế kỷ lận đó.
Lần đó cô giận anh, tại cô phát hiện ra anh đem bánh handmade cô làm cho con nhỏ nào đó trong văn phòng ăn. Cô không quan tâm nó là con nào, mập hay đen, đê tiện hay xảo trá, nhưng cô giận. Lúc giận, cô không nói nhiều, cũng không trách móc, chỉ đập bàn bằng cái laptop của anh rồi bỏ về, đâu chừng mất có bốn phút năm mươi chín giây.
Cả buổi chiều hôm đó anh gọi điện cho cô liên tục nhưng cô không bắt máy. Anh đến tận nhà cô ngồi trước cửa, nhìn tội tới mức có hai ba cô gái đi ngang thả cho mấy tờ tiền năm trăm đồng. Ngồi lâu quá, anh nghĩ chắc cô giận quá nên đập đầu vô gối ngủ mất đất rồi, đành đứng dậy phủi mông ra về. Rút điện thoại nhắn cho bạn “may oi chac co ay bo tao roi”. Bạn nhắn lại “tai sao?”. Anh nói “Tao lo dem banh co ay lam cho co khac an”. Bạn nhắc lại “ma sao may lam vay, may co biet nhu vay se lam ton thuong den co ay hay khong?”. Anh thở dài “banh co lam vua cung vua ngot qua muc cho phep nen tao hong dam an, so tieu duong roi lai anh huong den suc khoe hai dua”. Bạn im lặng hồi lâu, rồi nhắn lại “thoi do la dinh menh roi. hoy di nha”. Anh nghe xong đã rối lòng nay lại thêm đắng lòng, định uống nước rồi nhịn tè tự tử, nào ngờ dự định chưa thực hiện thì nghe tiếng đập cửa.
Cô hiện ra ngay trước mắt anh, đôi mắt vẫn ánh lên màu lửa giận hờn, má cô đỏ hồng vì đi bộ qua hết hai ngã tư, một hàng cháo vịt, hai xe bánh mì, hai xe hủ tiếu, một xe nước mía để đến nhà anh. Anh hạnh phúc quá, không biết nói gì. Thì cô đã chìa tay về phía anh, nói dứt khoát “mở ra cho em”. Anh mừng rỡ xiết bao, biết cô đã tha thứ cho mình, “ừ, để anh”, nói đoạn mạnh mẽ mở hộp cá Ba Cô Gái ra giúp cô. Cô nói “cám ơn” rồi cầm hộp cá ra về, được dăm bước quay lại hỏi “có muốn ăn cá hộp chung không anh, loại này mới, đắt hơn cá hộp Ba Cô Gái truyền thống dạng hộp tròn 4 ngàn nhưng mà đậm đà và chất lượng hơn hẳn.”
Vậy là chuyện của anh và cô lại êm đẹp như xưa, nhờ cá hộp Ba cô gái được sản xuất tại nhà máy Royal Foods Việt Nam có tổng vốn đầu tư 10 triệu USD, lớn nhất Đông Nam Á và chiếm lĩnh hơn 50% thị phần cá hộp Việt Nam cũng như có mặt trên 90% xe bánh mì cả nước. Chỉ mỗi tội nắp hộp khó khui.
Lần đó cô giận anh, tại cô phát hiện ra anh đem bánh handmade cô làm cho con nhỏ nào đó trong văn phòng ăn. Cô không quan tâm nó là con nào, mập hay đen, đê tiện hay xảo trá, nhưng cô giận. Lúc giận, cô không nói nhiều, cũng không trách móc, chỉ đập bàn bằng cái laptop của anh rồi bỏ về, đâu chừng mất có bốn phút năm mươi chín giây.
Cả buổi chiều hôm đó anh gọi điện cho cô liên tục nhưng cô không bắt máy. Anh đến tận nhà cô ngồi trước cửa, nhìn tội tới mức có hai ba cô gái đi ngang thả cho mấy tờ tiền năm trăm đồng. Ngồi lâu quá, anh nghĩ chắc cô giận quá nên đập đầu vô gối ngủ mất đất rồi, đành đứng dậy phủi mông ra về. Rút điện thoại nhắn cho bạn “may oi chac co ay bo tao roi”. Bạn nhắn lại “tai sao?”. Anh nói “Tao lo dem banh co ay lam cho co khac an”. Bạn nhắc lại “ma sao may lam vay, may co biet nhu vay se lam ton thuong den co ay hay khong?”. Anh thở dài “banh co lam vua cung vua ngot qua muc cho phep nen tao hong dam an, so tieu duong roi lai anh huong den suc khoe hai dua”. Bạn im lặng hồi lâu, rồi nhắn lại “thoi do la dinh menh roi. hoy di nha”. Anh nghe xong đã rối lòng nay lại thêm đắng lòng, định uống nước rồi nhịn tè tự tử, nào ngờ dự định chưa thực hiện thì nghe tiếng đập cửa.
Cô hiện ra ngay trước mắt anh, đôi mắt vẫn ánh lên màu lửa giận hờn, má cô đỏ hồng vì đi bộ qua hết hai ngã tư, một hàng cháo vịt, hai xe bánh mì, hai xe hủ tiếu, một xe nước mía để đến nhà anh. Anh hạnh phúc quá, không biết nói gì. Thì cô đã chìa tay về phía anh, nói dứt khoát “mở ra cho em”. Anh mừng rỡ xiết bao, biết cô đã tha thứ cho mình, “ừ, để anh”, nói đoạn mạnh mẽ mở hộp cá Ba Cô Gái ra giúp cô. Cô nói “cám ơn” rồi cầm hộp cá ra về, được dăm bước quay lại hỏi “có muốn ăn cá hộp chung không anh, loại này mới, đắt hơn cá hộp Ba Cô Gái truyền thống dạng hộp tròn 4 ngàn nhưng mà đậm đà và chất lượng hơn hẳn.”
Vậy là chuyện của anh và cô lại êm đẹp như xưa, nhờ cá hộp Ba cô gái được sản xuất tại nhà máy Royal Foods Việt Nam có tổng vốn đầu tư 10 triệu USD, lớn nhất Đông Nam Á và chiếm lĩnh hơn 50% thị phần cá hộp Việt Nam cũng như có mặt trên 90% xe bánh mì cả nước. Chỉ mỗi tội nắp hộp khó khui.
إرسال تعليق